HỒI CHÁNH
Có một người kỳ lạ sinh ra và lớn lên trong một căn nhà cũng khá lạ.
Có người nói, chủ (cũ) nhà này thờ Thần Nông, người khác nói đó có thể là bùa mà thầy phù thủy ếm cho gia chủ. Người chủ cũ bán lại ngôi nhà này cho người họ Thái, ông này có nhiều con trai, trong đó có một người tên Thái Nhĩ Tích.
Khi vào tuổi thanh niên, anh Tích bỏ nhà vô nam, mục đích là để trốn lính. Anh "chịu khó" trốn tránh được nhiều năm. Khi nhớ nhà anh theo những đoàn cải lương về Hội An trình diễn, xin làm phu kiếm cơm qua ngày, vừa tránh sự kiểm soát của quân cảnh vừa có dịp về quê. Sau này anh từng khoe với bạn mình, anh là "người dời non lấp biển" (khiêng phông màn vẽ núi, vẽ sông).
Nhưng một hôm, người Hội An thấy ảnh của anh dán khắp chợ:
Anh xin... hồi chánh.
Thời đó, Ty Chiêu Hồi đóng cách nhà anh khoảng 200 mét, đã mấy năm mà chẳng thấy con ma nào "cải tà quy chánh", thấy có kẻ ra "đầu thú" nên cũng điều tra qua loa để lấy thành tích. Thế là anh vừa được phè phỡn giữa phố vừa được có tiền trợ cấp... ăn chơi.
Nhưng rồi những ngày "an vui" đó cũng chấm dứt. Người ta cho anh biết đã đến thời hạn phải trình diện nhập ngũ. Anh báo trước với bạn bè sẽ xin đi cảnh sát dã chiến nhưng sau khi nhận tháng lương đầu tiên sẽ "chuồn" vô lại Sài Gòn. Anh tuyên bố: "CHƠI xong là DÔNG".
Gần bốn mươi lăm năm trôi qua không thấy anh về lại Hội An.
Những người bạn cũ của anh chừ đã lên lão nhưng vẫn hứa hẹn: " Khi nào hắn về, tao sẽ gắn cho hắn: ANH DŨNG BỘI TINH VỚI HAI... ĐÒN DƯƠNG LIỄU".
Thế hệ sau sẽ lấy tên một minh tinh màn bạc nổi tiếng đương thời làm danh hiệu cho anh. Tên tài tử điện ảnh Hàn quốc đó là CHOI-SONG-DONG, tiếng Việt mình đọc là CHƠI XONG DÔNG!
Tuy nhiên, cách nhà anh không xa có một ông... thứ thiệt.
Ảnh chụp từ trong Tiền Hiền Minh Hương. Ngôi nhà bên phải trước đây là khách sạn Cao-Thắng . Con hẻm này dẫn vào ngôi nhà trên.
Chiến tranh chấm dứt, người đàn ông này đạp xe bán bánh chưng dạo. Được vài năm, bà xã ông kể với hàng xóm - dạo này "nhà tôi" qua Cẩm Nam bán, đêm đi về trên cầu thường bị gió thổi giật bớt mớ tiền... Và bửa khác bà kể thêm - "Nhà tôi" bây giờ không bán dạo bên Cẩm Nam nữa. Hồi tối vừa rồi có một con ma cái mua hết bánh chưng, trả tiền đàng hoàng nhưng về đến nhà mở ra chỉ thấy giấy tiền vàng bạc.
Hai năm sau, ông bán bánh chưng hồi chánh này qua đời, mọi người thấy một con "ma cái" bồng con từ bên Cẩm Nam qua, xin... "phục tang bố nó".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét