Bà đã mua khu đất cả ngàn mét vuông của xã Cẩm Phô, cất một ngôi nhà nhỏ, còn lại là vườn. Sau khi bà qua đời, khu vườn có người đến ở. Bà cũng có con đi tập kết. Sau ngày đất nước hết chiến tranh, con bà có về xin thừa hưởng đất đai nhưng không thành công rồi thất tán ở đâu không rõ. 



Đây là ngã tư Nguyễn Thái Học xuống bờ sông. Gần chiếc xe đỏ chổ cửa che tôn, bên trong có một cái giếng. Ngày xưa có một bà già tên là Giàu (mà không chịu giàu) che cái rạp bán kẹo Ú, kẹo MÈ, bánh tráng nướng... bên cái giếng này.

"Thực ra,Người Hội-An xưa (nói chung là những người lớn tuổi) ở quê mình, thường gọi nơi đó là “CÂY ĐA KÈN”, chứ không phải “Cây đa thổi kèn”
Vì Cây Đa không thể thổi kèn. Sở dĩ nơi đó được mang tên như vậy là vì
trước năm 1945 trở về trước nữa, Hội-An là Tỉnh-Lỵ, có Tòa Sứ Pháp, nằm trên đường Trần-Hưng-Đạo bây giờ, trước mặt Tòa Sứ là Cơ-quan Cảnh-sát của Pháp mà người địa-phương gọi là Bót Bu-Lít (Polic), xuống chổ dưới Trường Trần-Qúi-Cáp là “Đồn lính Tây nhưng đa số là lính VN”, có một Ông Giám-Binh trông coi, trong đồn nầy có một tóan lính kèn. Theo lệnh của
“Ông Sứ”, thì những ngưới lính kèn nầy không được tập kèn trong đồn vì
gần Tòa Sứ và Bệnh-viện, gây mất sự yên tịnh, nên Tóan lính kèn nầy phải lên chổ GỐC CÂY ĐA
(gần đường Trần-Cao-Vân bây giờ, nơi đó hồi đó không nhà cửa, vắng vẻ lắm) họ tập thổi kèn ở
đó (Chỉ khỏan 4,5 người thôi), bản thân tôi mỗi lúc đi học về thường đứng lại
xem và nghe các Chú lính đó thổi kèn, và cũng những người lính đó
đêm đêm vào lúc 9 giờ họ thổi 1bài kèn báo cho lính đi ngủ”
Cũng do vậy mà nơi gốc cây đa này trở thành một địa-danh, một điểm hẹn...
Nguyễn Kim Đằng (chồng cô Vương Thị Vân dạy vạn vật Trần Quý Cáp)








Cám ơn những ghi chép của Sơn . Người Hội An cần đọc những bài như vậy để hiểu về nơi họ đang sống .
Trả lờiXóaTôi từng tranh luận về cái "Giếng Mái" này với người tự hào vì đã ở đây từ năm 196...(!!!).
Thôi thì ...Vì nó là "CÁI" GIẾNG, nên nó phải là MÁI thôi ha !