Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

NHÂN DÂN TỰ VỆ

TẠI HỘI AN - CHIẾN SỸ NHÂN DÂN TỰ VỆ VN ĐẦU TIÊN TỬ NẠN

Tôi không nhớ chuyện xảy ra vào tháng mấy, năm nào. Nhưng chắc là vào những ngày giông có sấm nổ, sau năm tết Mậu Thân. Cũng không phải vào kỳ nghỉ hè vì tôi vẫn đi học hàng ngày, trời đổ mưa phùn, có lẽ giữa thu hay cuối xuân.

Sáng hôm đó tôi băng qua nhà sách "ông" Rạng Đông, men xuống, rồi bật qua đường Nguyễn Huệ. Đến ngã tư Phan chu Trinh thì bị mấy chú cảnh sát đuổi về: HÔM NAY KHÔNG ĐI HỌC!

Làm "kiếp" học trò còn chi sướng hơn là được nghỉ học.

Lũi liền về nhà thì gặp đứa em kề (học trường nữ tiểu học) vừa khóc vừa nói: Họ không cho đi học, có người chết bên chùa Diên Chỉ (nói đúng là đình Văn Chỉ)

Đình Văn Chỉ Hội An
(nh được chp t góc nhà anh Thái Tú Bình ngày xưa)

Nghe xong tôi dông thẳng vào kiệt bà Lìn gần đến nhà ông Tú Mỹ thì thấy người đông như kiến. Cố gắng chui qua hàng-rào-người đến đầu kiệt nhìn qua bên kia đường thì thấy hai xác người nằm úp. (trong ảnh chỗ bà già áo trắng lùi lại mấy bước sát nhà dì Bụi bán cơm gà).

Chuyện bắt đầu trong đêm ông La Ngọc Anh, sếp Nhân dân tự vệ Hội An, thọ nạn. Cùng chung phận số như ông còn một người nữa, hình như là phó ty cảnh sát mới đổi về.

Đêm hôm ấy, hình như có tin tình báo, hai vị nói trên cùng một vài người lính dân vệ đi ráp trong trường Lễ Nghĩa, khu vực phúa sau nhà bà Cả.

Nhìn trong ảnh có 3 căn nhà, nhưng chỉ căn bìa phải được quét vôi mới. Chứng tỏ đã bao nhiêu năm hai căn còn lại không có người ở.

Căn nhà có người ở là nhà ông Huỳnh Thiên Dân, hiệu trưởng trường tư thục Lễ Nghĩa.
Trong giai đoạn Kháng - Nhật, ông thoát được sự truy lùng của Phát xít Nhật, mười hai đồng chí của ông bị bắt và bị xử tử ở núi Phước Tường, sau đó được đem về chôn cất, phụng cúng ở chùa Thanh Minh.

Trở lại, đêm đó, theo lời một người thân của anh Ba (Mạc Chánh Hoa) kể lại theo lời của "ảnh":

Tôi đang coi tivi trong nhà ông thầy Huỳnh thì bị gọi ra, yêu cầu mở cửa kho (căn nhà phía trái) để soát. Vừa đi đến gần cửa, tôi nghe có tiếng vọng bên tai "Đừng vô Ba". Tôi không tin, tiến tới định mở thì tiếng vọng một lần nữa vừa to hơn vừa như ra lệnh. Tôi lùi lại vài bước. Có tiếng người nói "Nếu không mở thì đứng đó, tôi vô!!"

Căn nhà này từ đó trở đi không dùng vào bất kỳ công việc gì

Câu nói vừa dứt thì cửa kho bung mạnh từ trong ra, tôi bỏ chạy và tiếp liền là hai tiếng nổ lớn. Nhìn lại, ông La Ngọc Anh đã nằm bất động máu lênh láng dưới gốc cây nhãn. Sau đó tôi nghe nói hai người từ kho thoát ra chạy vào sân bóng rỗ phía sau (nhà dân tản cư rất nhiều) leo qua tường nhà ông đại úy Quang và bị bắn khi chạy qua đường hướng về kiệt giếng Bá Lễ.

Những ngày sau đó là đám ma ông La Ngọc Anh (ông họ Lê, La Ngọc Anh là tên vợ). Đường Nguyễn Thái Học bị chận hai đầu. Người ta nói rằng đây là đám ma lớn nhất Hội An từ trước đến nay và có quan khách từ Sài Gòn ra. Ông là chiến sỹ Nhân Dân Tự Vệ tử trận đầu tiên trên cả nước. Hình như ông được truy tặng Bảo Quốc Huân Chương thì phải.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét